Tuổi trẻ bên nhau cùng ước mơ mang tên Nhật Bản

Mời các bạn đọc những dòng chia sẻ chân thật của một bạn nữ trên con đường chinh phục Tiếng Nhật để đạt được ước mơ du học Nhật Bản Gửi những người bạn vẫn luôn bên tôi trên con đường chinh phục ước mơ
Thứ hai, 7 giờ, một tối mưa lớn, đi học từ trường về, tôi chạy xe đến lớp giao tiếp tiếng Nhật. Lớp học miễn phí mở ra bởi chủ một cửa hàng ăn Nhật Bản, cũng là một người Nhật chính hiệu. Cô đến Việt Nam cùng một nhóm bạn, với tâm nguyện giúp đỡ những trẻ em mồ côi, và tạo một không gian Nhật Bản giữa lòng thành phố nhỏ, nơi các bạn trẻ có thể đến học tập, giao lưu và thưởng thức văn hóa Nhật. Có hôm chỉ có một, hai bạn đi học, cô vẫn nhiệt tình chào đón, trò chuyện vui vẻ, và dạy cho chúng tôi thêm một ít về nước Nhật xa xôi. Tôi chỉ nói bập bẹ vài từ, đôi lúc ngừng thật lâu để nghĩ ra cách diễn đạt ý của mình, cô cũng kiên nhẫn lắng nghe và sửa lỗi cho tôi. Tôi nhớ như in một hôm tôi đến, cô mới dạy xong cho một bạn lớp trước nên chưa kịp ăn cơm. Cô đến xin lỗi tôi và bảo tôi làm ơn đợi cô một lát. Trong lúc ăn, cô còn phải đứng dậy tiếp hai người khách nói tiếng Anh (vì nhân viên trong quán không biết tiếng), bữa cơm của cô lại rút ngắn thêm một ít. Hôm đó dạy tôi, cô vẫn không ngừng xin lỗi vì sự trễ nãi của mình. Hôm đó, tôi cũng học được tính kỷ luật, trách nhiệm trong công việc của cô, một người Nhật. Cô vẫn hết mình như vậy, nhiệt tâm như vậy với những đứa học sinh chúng tôi. Mỗi ngày thứ hai trong tôi là một ngày khởi đầu tuần mới với tiếng Nhật, với những buổi cô trò nói chuyện cùng nhau. Thứ ba, 7 giờ, một tối se lạnh. Trời đã chuyển sang những ngày cuối thu. Tôi cùng người bạn đèo nhau trên con xe đến lớp luyện thi tiếng Nhật. Chỉ còn 1 tháng là đến kì thi JLPT. Chúng tôi, những đứa chinh phục “cấp N”, vẫn luôn lấy chủ nhật đầu tháng 7 và 12 để làm mốc đạt được mục tiêu đề ra. Ban ngày bận rộn học ở trường, làm thêm, tối đến có thể cùng nhau đến lớp tiếng Nhật, chúng tôi xem đó là niềm vui, là động lực để tiếp tục cố gắng. Đứa này động viên đứa kia, trao đổi tài liệu; thi thoảng gửi nhau nghe một bài nhạc tiếng Nhật, hay một bộ phim có phụ đề tiếng Nhật để vừa xem vừa học; thi thoảng nhắn nhau cái tin, bảo “học bài đi”, bảo “cùng cố lên”. Chúng tôi chỉ mới 20, ước mơ cũng chỉ mới bắt đầu thôi mà, chỉ cần không dừng lại, dù chậm, chúng tôi vẫn đến đích vào một ngày chủ nhật nào đó không xa.

nh1-1

Thứ tư, 4 giờ, một chiều mà mùa đông ngủ quên trong những cành khẳng khiu dọc phố, chỉ còn nắng nhạt âm ấm rải trước hiên nhà. Một người bạn cũ đến, tặng cho tôi đôi giày mà bạn nghĩ là vừa chân tôi, mà đúng là nó vừa thật. Bạn vẫn luôn hiểu tôi như vậy, như cách chúng tôi trò chuyện cùng nhau, như cách chúng tôi đọc và cảm một cuốn sách viết về Nhật Bản, như cách chúng tôi vẫn thường yêu Nhật Bản. Bạn như một du học sinh đang sống ở Nhật Bản mà tôi đọc được trên sách báo, độc lập trong mọi việc, bươn chải làm thêm kiếm tiền nộp học, với sức sống tươi mới, cá tính mạnh mẽ như bất chấp tất cả khó khăn. Tôi tự nhủ nếu thả bạn qua Nhật, bạn sẽ sống ổn thôi, và sẽ biến mọi ước mơ thành sự thật, vì bạn có một nghị lực phi thường. Nhìn bạn cố gắng như vậy, tôi lại không khỏi mong chúng tôi thành công, mong chúng tôi đạt được mong muốn của mình, rằng một ngày được sống ở Nhật Bản. Ngày đó, nhất định tôi sẽ mang đôi giày bạn tặng, đi khắp các nẻo phố Nhật mà trước giờ tôi chỉ mới nhìn thấy qua mạng internet. Thứ năm, 6 giờ, mưa đông lất phất cũng đủ làm ướt một mảng áo len. Bỗng nhiên muốn cúp học một buổi, mò đến cửa hàng Nhật của cô giáo và gọi một đĩa okonomiyaki. Mùi thức ăn trong bếp làm ấm cả gian phòng, cái mùi sốt đặc biệt chỉ có ở món ăn đặc trưng của tỉnh Hiroshima này. Cắn một miếng bánh có thể làm lòng người reo vui. Vẫn nhớ sau bài kiểm tra tiếng Nhật đầu tiên trong đời ở trung tâm, tôi cùng một người bạn đã đến đây và gọi món ăn này, với cái tên thân thuộc hơn: Bánh xèo Nhật Bản. Từ đó, chúng tôi xem đĩa bánh xèo Nhật Bản như một phần thưởng sau mỗi lần kiểm tra tiếng Nhật. Khi làm bài tốt, món bánh chia sẻ niềm vui, làm bài không được tốt, món bánh trở thành niềm an ủi, là động lực để chúng tôi cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa, để một ngày được ăn món bánh ngay tại phố Hiroshima. Cuộn mình trong lớp áo to sụ, tay áp vào ly trà nóng, thích thú nhìn hồ nước kiểu Nhật trước cửa hàng qua màn khói trà bốc lên, tự nhủ thời gian như ngừng lại, xung quanh là một phần nước Nhật nhỏ bé trong tôi.

nh2

Thứ sáu, 8 giờ 20 phút sáng, tôi đọc xong một cuốn sách viết về Nhật Bản của một tác giả trẻ. Cuốn sách viết về cuộc sống ở Nhật, những khó khăn phải một mình vượt qua nơi đất khách, những tình cảm giữa người với người dù xa lạ hay thân quen. Một chút gì đó đời thường trong cuốn sách truyền thêm cảm hứng, động lực trong tôi. Ước mơ một ngày được đến Nhật lại càng thêm rực rỡ. Tôi bỗng muốn viết tiếp về tuổi của những người trẻ như tôi, vượt lên tất cả để chạm đến ước mơ, những người trẻ đi học, đi làm ở Nhật.
 nh3
Thứ bảy, 7 giờ tối, tôi đến tiệm photo để phô thêm tài liệu ôn tập tiếng Nhật. Căn tiệm bé tí hin, chỉ vừa đủ 3 người nhà chú chủ, thêm 1, 2 người khách là đã chật. Lần nào đi, tôi cũng phải quan sát thật kĩ mới thấy căn tiệm lấp ló sau tấm biển quán cơm bụi gần đó. Hôm nay chú lại về muộn như mọi hôm. Chú hỏi tôi đến lấy tài liệu mới phải không, bảo thầy mới gửi cho chú, dặn chú photo trước cho tụi bây đến lấy về học. Chú không biết tiếng Nhật, nhưng hỏi sách, tài liệu tiếng Nhật nào chú cũng biết, cũng đọc được. Căn tiệm bé tí mà cái gì cũng có. Chú thoăn thoắt phô cho tôi, sợ tôi trễ học. Làm luôn tay mà miệng vẫn không ngừng hỏi thăm, dặn dò, học thầy này tốc độ nhanh lắm, ráng theo nghe con. Rồi quay sang bảo vợ mình: “Em chở con về ăn cơm trước, anh ở lại phô cho xong đã rồi về”. Mỗi người vẫn luôn gồng mình trước cuộc sống, ở Nhật, ở Việt Nam, ở đâu cũng vậy, chỉ khác một nỗi ai làm với niềm vui, với niềm tin và sự tận tâm trong mình mà thôi. Tối hôm đó, tôi lại học tiếng Nhật với một niềm vui nho nhỏ. Chủ nhật, lại một tuần sắp sửa trôi qua. Rồi sẽ đến cái ngày chủ nhật mà chúng tôi, những người trên con đường chinh phục tiếng Nhật, vẫn hằng mong đợi. Chắc hẳn mỗi một người cũng đang trên con đường nước rút đến với ước mơ của mình. Mỗi một người đều có những khó khăn riêng, những trở ngại riêng gặp phải, nhưng rồi cũng sẽ vượt qua thôi. Tôi cùng bạn đang sống những ngày có thể nỗ lực hết mình vì một ước mơ xa xôi. Chúng ta nghĩ về nhau, và chúng ta lại có thêm động lực bước tiếp. Mỗi ngày lại càng thêm mạnh mẽ hơn, vững tin hơn, khi tuổi trẻ được bên nhau cùng ước mơ mang tên Nhật Bản.  
Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: ,

Bài viết cùng danh mục