Vài kỷ niệm vui buồn thời du học ở Nhật( 1972-1975 )

Tôi đến Tokyo trên chuyến xe Shinkansen vào một ngày cuối tháng 9 năm 1972, sau gần 6 tháng học xong lớp Nhật ngữ căn bản ở trường Đại học Ngoại ngữ Osaka. Đến cư xá Komaba, đăng ký phòng, tôi được bố trí ở dãy phòng trệt, khu dành cho sinh viên bậc Đại học, trong khi chờ phòng trống ở dãy sinh viên bậc Master. Hồ Hữu Thới, vì học ở Yokohama, nên cũng nhận được 1 phòng gần tôi. Cùng dãy với chúng tôi có phòng các em Hồ Quốc Vũ (học Todai), Nguyễn Thành Hưng, Cao Minh Thái (học Tokodai), …Trên lầu có Từ Quế Minh, Nguyễn Dụ Quốc, …

Phía bên khu Master ( và Tiến sĩ), có các anh Lữ Hạnh, Đinh Quốc Vượng, Huỳnh văn Nhàn, Cao văn Phúc, Nguyễn Trí Thức,… Nơi đây, tôi cũng gặp được các anh Trần Đình Am, Nguyễn Hào,…đã tốt nghiệp M.Sc. ở chơi, chờ đi trường khác học TS. Các anh nơi đây rất tốt, luôn giúp đỡ, chỉ dẫn tôi những luật lệ, nội qui, và các kinh nghiệm khác.

Hôm sau, tôi đến thăm ông Giáo thụ và các bạn học người Nhật cùng phòng. Tôi được bố trí ngồi vào 1 bàn, trong dãy khu phòng thí nghiệm, bên trái là bàn ông Trợ Giáo thụ, bên phải là 1 sinh viên Nhật tên Kobayashi, đã học M.Sc. năm thứ 1 rồi. Tôi cũng được ông Giáo thụ cho biết nên chuẩn bị tinh thần để qua 1 kỳ thi sát hạch để vào học M.Sc. Tôi hỏi ông chi tiết hơn, thì ông bảo chẳng có gì lắm.Tuy vậy, cũng làm tôi lo sợ, hồi họp … Về cư xá, ít ngày sau, tôi xin gặp xã giao để chào hỏi ông GS Miyayama, ngồi ở trên lầu của Văn phòng cư xá. GS Miyayama, vừa là Manager của cư xá, cũng là Hội phó Hội Nhà giáo Nhật bản. Ông cũng là 1 thành viên trong ban Viện trợ Giáo dục Nhật bản cho VDH/CT, và chúng tôi được cho biết ông sẽ giúp đỡ chúng tôi về những gì có liên quan đến trường DH/CT. Ông tiếp tôi rất vui vẻ, ân cần. Ông hỏi thăm về trường Cần Thơ, các nhân viên giảng huấn, vấn đề viện trợ .v..v…Sau cùng, ông bảo tôi nên liên lạc thường xuyên với ông, và sẵn sàng giúp đỡ những khi tôi có vấn đề khó khăn. Và thật vậy, trong suốt 2 năm ở đây, tôi và ông đã trao đổi, cộng tác nhau làm nhiều việc: sữa chữa phần tiếng VN cho cuốn sách từ điển Nông nghiệp nhỏ Nhật-Anh-Việt của ông và GS Nguyễn Viết Trương (GD/trường CDNN/CT) biên soạn (có phần đọc lại lần chót của anh Huỳnh văn Nhàn), việc liên lạc và viện trợ sách vở, máy móc, thiết bị cho trường Cần Thơ, theo ông đón tiếp các phái đoàn của VDH/CT sang thăm Nhật..v.v…

 

Nhà GS Miyayama và phu nhân

Tôi mò mẩm học tập công việc học hành, nghiên cứu chuyên môn với sự giúp đỡ tận tình của các thầy và bạn học Nhật. Đề tài nghiên cứu của tôi chia làm 2 phần rõ rệt, do tôi trình bày nguyện vọng và sự góp ý dạy dỗ của thầy tôi GS Toshio Muto. Năm thứ 1, tôi phải nghiên cứu tác dụng của 1 số thuốc Trừ Dịch (Pesticides) chọn sẵn ´trên các loại côn trùng, trong đó có thuốc trừ sâu (Insecticide), thuốc trừ bệnh cây, trừ Nấm, Khuẩn ( Fungicide) va trừ cỏ dại (Herbicide), mỗi thứ 10 tên thuốc. Năm thứ 2, tôi sẽ chọn 10 thuốc có hiệu quả nhất để tổng hợp chúng dưới dạng Polymer, để chế loại thuốc dưới dạng như keo, resin… Nếu thành công, khi dùng chỉ cần 1 lượng rất nhỏ thuốc bỏ hay cày chôn dưới gốc cây, nó sẽ được rể cây hút dần lên để bảo vệ, sâu, bệnh không làm hại được. Vì ở Nhật có 4 mùa, và ít có sâu tự nhiên, tôi phải tập nuôi sâu, các con mọt gạo, và đi với anh trợ thủ về Shizuoka tìm mua 1 gốc thông thật lớn, trong đó có sẵn 1 ổ mối (termite), nhờ chuyên chở về phòng thí nghiệm.

Tiếng Nhật của tôi lại yếu, vì học 6 tháng ở lớp Căn bản Nhật ngữ Osaka, ông thầy chỉ dạy được hơn 350 chữ Hán tự Kanji. Theo các anh bạn ở cư xá Komaba bảo: ” Muốn khá và đọc..lõm bỏm báo tiếng Nhật được, tôi phải thuộc lòng được khoảng 1800 chữ Kanji, nên lúc đầu tôi học rất vất vả, khổ sở vô cùng! Lúc đầu, khi dự các giờ học lý thuyết của các GS dạy các môn, tôi nghe giảng như…” Vịt nghe sấm ”, phần đông chẳng hiểu và ghi được cái gì!! Trong khi đó, các bạn Nhật lại ít chăm chú nghe, đôi khi lại nói chuyện nho nhỏ với nhau…Anh bạn Kobayashi, học trước tôi 1 năm, có lúc mệt và buồn ngũ quá, gục xuống bàn .. ngáy..ro..ro! Tôi thấy vậy, vừa giơ tay tính khều nhẹ để đánh thức anh ta dậy, thầy tôi ngăn lại bảo:” Cứ để nó ngủ, vì nó phải đi làm thêm ban đêm để kiếm tiền ăn học, nên nó mệt ! ” Ôi, tôi thấy thương và nể trọng các bạn du học tự túc, ráng đi làm thêm để lấy tiền ăn học, biết là dường nào!

Thấy tôi chăm chú..trợn mắt và..dõng tai lên nghe ( để chống lại..con buồn ngũ!), các thầy thấy … thương, sau buổi học, thường hỏi tôi hiểu không và chỉ tôi 1 số tài liệu , sách vở bằng tiếng Anh để tôi đọc thêm.Và sau này, các bài report hay lên trình bày ở các buổi Seminar (bắt buộc 1 lần/tháng), đều cho phép tôi trình bày tiếng Anh hay tiếng Nhật cũng được. Các vi GS hay Trợ thủ đều rất giỏi tiếng Anh, nhưng giọng nói của họ, mang nhiều âm sắc Nhật, nên hơi khó nghe lúc đầu mới gặp! Trên căn bản, ông Giáo thụ dạy tôi và chịu trách nhiệm về luận văn tốt nghiệp, nhưng vì ngồi kế bên ông GS Trợ Giáo thụ, nên cái gì tôi cũng hỏi và được ông chỉ dạy rất kỹ. Tôi mang ơn ông rất nhiều trong suốt 2 năm học này!

Gần như cả phòng thí nghiệm bộ môn đều nghiên cứu về Chất Quyến rũ côn trùng (Sex Pheromone), một dề tài nghiên cứu được cho là thời sự, hiện đại vào các năm đầu 1971 .., chỉ có tôi là nghiên cứu về thuốc thôi! Lúc mới gặp, thầy tôi cũng bảo tôi nên học và nghiên cứu về đề tài này, vì nó mới,và có thể nghiên cứu sâu hơn để học Tiến sĩ, nhưng tôi không chịu. (Sau này, anh Vũ Mạnh Huỳnh, vào học sau tôi 1 năm, chọn đề tài này và sau khi tốt nghiệp M.Sc ở đây, anh được giới thiệu thi vào học tiếp TS ở DH/ Todai). Ông Trợ GT nghiên cứu về Sex Pheromone của con Dán, anh Trợ thủ thì về con Mọt gạo, anh Nhật Kobayashi (trên tôi 1 lớp) thì về con Ruồi…Tất cả được nuôi trong các lồng lưới kín, thế mà..lâu lâu…bọn côn trùng thoát ra được bay tứ tung lên!

Ngoài các tín chỉ bắt buộc phải có cho văn bằng chuyên môn, tôi còn ghi tên học thêm các tín chỉ ở các Bộ môn khác như Thực phẩm học, Vi sinh học, Phì liệu học (Phân bón) … Nơi đây tôi được làm quen với các anh Sinh viên VN khác học cùng cỡ với tôi như : anh Nguyễn Địch Bắc, người ốm, cao, học về Huyết học Thú Y, anh Võ Hữu Đức, người nhỏ con, mang kính cận, học về Nông cơ, anh Huỳnh Văn Ba,người rất hiền từ, ăn nói nhỏ nhẹ , dễ mến học về giấy. Các anh đa phần là sinh viên du học tự túc, nên rất bận rộn, ít thời gian gặp nhau, nhưng chúng tôi làm bạn nhau rất tốt!

Vì anh Bắc đang nghiên cứu về huyết gà, thường mổ gà lấy huyết thí nghiệm rồi bỏ, nên có dịp lễ Tết, theo sự gợi ý của anh, chúng tôi, buổi chiều ở lại, anh bắt 2 con gà đã cắt cổ rồi, chúng tôi làm 1 bửa cháo gà trộn gỏi nhậu với bia và rượu Sake thật ngon!

Năm sau, anh Vũ Mạnh Huỳnh thi đậu vào phòng nghiên cứu của tôi, và anh Dương Văn Quả vào phòng Thực phẩm học. Như vậy, trong Nông học bộ của trường, có được 5 sinh viên VN, kể cũng đông và vui! Huỳnh hiền từ, ít nói, gặp nhau mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm, và Quả, người đẩy đà hơn, tuy đôi lúc khác chính kiến, chúng tôi vẫn vui vẻ trò chuyện nhau khi gặp mặt.

Về phía Toà Đại sứ miền Nam, vì là giáo chức đi du học, tôi phải đến trình diện và kê khai 1 bản lý lịch nhỏ. Nhân dịp này, tôi cũng được gặp và trò chuyện với ông Đại sứ (năm 1972) Đỗ Vạng Lý và gặp gỡ các nhân viên ở đó! Ông Đại sứ lớn tuổi, tóc để đài, bạc phơ, ăn nói rất là ngoại giao. Anh Nguyễn Trung Chí ( TS) đẹp trai, nhăm lẹ, ăn nói vui vẻ, tiếng Anh và Nhật rất lưu loát. Anh Nguyễn Đại Ca ( TS ), cao lớn, vui, ăn nói bộc trực như dân miền Nam, khi thân tình xưng hô mầy, tao, coi như em út trong nhà! Tôi đã gặp anh Đại Ca 1 lần trước đó ở VN, năm 1971, khi anh về thăm quê nhà, có ghé thăm VDH/CT,và tôi đã hướng dẫn anh đi tham quan VDH/CT ,vì lúc đó, tôi làm Phụ tá Học vụ ở DH/KH. Tôi cũng gặp các anh Nguyễn Thụy Châu,Tuỳ viên Văn hoá, và Bữu Hậu. Sau này, năm 1974, khi Đại sứ Nguyễn Triệu Đan đến thay, tôi cũng gặp và nói chuyện vài lần.Tôi luôn muốn Toà Đại sứ thực sự là chỗ lo lắng giúp đỡ , bảo vệ cho sinh viên du học, cho người VN xa quê, và không ngần ngại góp ý , phê bình các việc thiếu quan tâm, hay cư xử thiếu tế nhi… Nên sau đó, có 1 số chuyển biến, như : 1 số cư xá có sinh viên VN ở nhận được sự trợ giúp, cư xá Komaba được giúp đỡ bàn, ghế, kệ sách, và 1 số sách, nhật báo , truyện đọc giải trí ( không nhận sách, báo chính trị, tuyên truyền) để ở phòng đọc sách bên cư xá nữ. Các buổi lễ thành lập cư xá ( có triển lãm Thủ công Mỹ nghệ và giới thiệu các món ăn của mỗi nước), đều được ông Đại sứ VN đến thăm và tôi dẫn thăm xã giao GS Miyayama luôn.

Những ngày cuối tuần, ở cư xá Komaba rất vui, 1 số đông anh chị sinh viên bên ngoài vào chơi và thăm bạn. Những ngày đó, ngoài lúc hàn huyên nói chuyện, chúng tôi còn tổ chức đánh tennis, đấu bóng bàn, bóng chuyền…. Tôi được quen và kết bạn với rất nhiều người. Anh chị Nguyễn Quốc Vọng/Tuyền, Phạm Vũ Thịnh/ Thành, Trần Thiện Dũng, Nguyễn Phước Luận.. vào chơi thường hơn. Anh Tôn Thất Phương, cao, đầu hơi hói, gương mặt hiền, ăn nói chậm rãi, điềm đạm, rất dễ mến. Anh Huỳnh Trúc Lập, cao, khi nói hơi lớn tiếng, với giọng “ bất cần đời”, nói chuyện rất vui. Anh Phan Văn Hiền, rất hiền như tên anh, ăn nói nhã nhặn, chậm rải, làm việc hăng say, hết mình, rất dễ thương. Em Thanh, có tật ở chân, thường vào ăn cơm mỗi buổi chiều. Thới có giới thiệu tôi, Lâm Văn Chí, thường mang kính cận màu xanh, cũng hiền, ít nói. Và thường nhất vào buổi chiều, là anh Nguyễn Xuân Thiện, người nhỏ, thấp, mang kính cận trắng, tay xách cặp da, thường thích nói chuyện chính tri. Ngoài ra còn có anh Nguyễn Trí Dũng,Trần Văn Thọ và 2 chị em cô Lâm Mỹ Yến… Anh Tô Bữu Lưỡng đánh bóng bàn rất hay, thỉnh thoảng vào chơi bóng bàn với anh Lê Bá Vĩnh. Tôi thích nhìn 2 anh thi đấu, họ đánh xứng đôi, rất đẹp!

Tôi rất thích đánh tennis và chơi bóng chuyền, nên hôm nào có nhiều bạn ở ngoài vào, chúng tôi thường bắt cặp, hoặc kết đội để chơi. Tôi mới học, chơi rất dở, nhưng thấy tôi ham chơi, anh em thường nể vì, cũng chịu khó đứng chung với tôi cho vui! (vì khi thua phải ra ngoài ngồi chờ). Nguyễn Phước Luận, Cao văn Phúc, Lữ Hạnh, Trần thiện Dũng, Huỳnh văn Nhàn đều đánh khá hay. Anh Vũ Ngọc Thinh, đeo kính cận trắng, nhỏ người, tướng thư sinh nho nhả, hiền, nói năng khéo léo, vì bận, nên thỉnh thoảng mới ra sân. Anh sắm chiếc xe Toyota còn mới, rất đẹp, thỉnh thoảng có chở tôi đi đây đó. Anh Nguyễn Trí Thức, cao, ốm, đang học TS như các anh Vọng, Thịnh, Thinh, Luận, Nhàn,Vượng ..v.v…. rất bận, nên lâu lâu mới chơi 1 lần. Anh Đinh Quốc Vượng, tuy học cùng cỡ với các anh kia, nhưng tướng tá và ăn nói đạo mạo, nên trông chín chắn và lớn tuổi hơn các bạn khác! Vì nhỏ và yếu như anh V.N.Thinh, nên tôi bắt chước anh mua cây vợt tennis hiệu Yone nhẹ tay, cán màu vàng đẹp. Còn Lữ Hạnh thì thích vợt Head, nên mỗi lần đánh thua, đều bị Cao văn Phúc trêu .”Chơi vợt Head mà thiếu cáí..đầu!” Anh hiền, và dễ chơi, chìu bạn bè, nên ai cũng mến anh! Luận và Phúc chơi thân với anh nhất, tôi cũng thường theo họ đến phòng anh chơi. Nơi đây, tôi cũng quen được Diệp Thế Hùng, Nguyễn Hiếu Hạnh, là bạn thân và cùng học với anh và Hồ Hữu Thới, mỗi khi họ từ xa đến chơi. Nguyễn Hiếu Hạnh lúc đó học ở Sendai, nói chuyện vui, luôn cười. Diệp Thế Hùng, người tầm thước, để ria mép như Lữ Hạnh, mà Thới rất ngưỡng mộ, nói với tôi: ” Coi vậy, chớ nó học giỏi lắm! ”. Thỉnh thoảng, tôi đến phòng của Từ Quế Minh, Nguyễn Dụ Quốc chơi và trò chuyện thân mật, vui vẻ. Anh Minh, có em là Từ Quế Long, đã rời Nhật, qua Mỹ tiếp tục học, là dân gốc Mỹ Tho, hiền, ăn nói chín chắn, điềm đạm, đang học về Điện. Còn N.D.Quốc thì hơi nhỏ người, nói chuyện vui và hơi lớn tiếng, thường hút ống điếu, mùi thuốc Half and Half toả ra rất thơm, làm cho tôi thích.(Sau này, khi sắp về VN, tôi bắt chước, mua ở Nhật 1 ống điếu rất đẹp và vài gói Half and Half đem về để khi ngồi ở văn phòng..hút cho…ra vẻ!! ).  

 

Thủy(Hùng) và cô Trần Thị Hồng Loan

Bên cư xá nữ, các cô ở Komaba, gần như tôi gặp hằng ngày, tôi luôn đối xử vui vẻ, hoà nhả, coi họ như em. Các cô đều rất hiền dịu, đúng là con gái VN mình. Cô Trần thị Hồng Loan, ăn mặc theo mới, rất “mốt” như gái Nhật. Cô Mai rất hiền dịu, ăn nói lễ phép, nhỏ nhẹ (sau này lập gia đình với anh Khuôn). Tôi ngưỡng mộ 2 cặp là Nghiêm Xuân Hùng/Thuỷ và Nguyễn Thành Hưng/Bích Thụy. Cô Thủy ăn mặc rất mode, thời trang, vui vẻ lắm, cô Bích Thụy thì kín đáo, đẹp nhu mì, 2 cô khi nhỏng nhẻo thì các ông X.Hùng và T.Hưng.. phải năn nĩ ..chết luôn!

Hùng và Thủy

Thủy Trần, Thủy, Thụy, Mai ở Hakone

Tho, Thủy Trần, Thủy, Thụy, Hưng, Mai

GS Kawai, Thủy, GS Suzuki, Thụy, và các GS cũng như bạn bè người Nhật. Hình chụp ở trường Nhật ngữ Fuchu.

Nguyễn Dụ Quốc (bên trái) và Thủy (thứ 2 bên phải) và bạn Saitama-dai, chụp ở Komaba nhân ngày Open House.

Lúc rảnh, tôi cũng thường đi các cư xá khác để thăm các bạn sinh viên nơi đó. Tôi được quen thêm các bạn khác như Nguyễn Đình Thanh (lúc đó là Đại diện SV/VN ở cư xá Kokusai), Nguyễn Châu Nam..và nhiều bạn khác…Tôi thích có nhiều bạn, và cũng muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của sinh viên tự túc, hầu góp ý với Toà Đại sứ có cách giúp đỡ thiết thực hơn. Vì ngày xưa, năm 1962, tôi có thằng bạn rất thân, cha người Huế, mẹ người Bắc, tên nó là Trần Bích Thuỷ. Gia đình nó rất giàu, làm Xuất nhập cảng. Nhà nó là 1 cao ốc 5 tầng ở đường Hàm Nghi Saigon, 2 tầng dưới làm văn phòng, 3 tầng trên là nơi ở. Ngoài ra, còn 2 căn nhà villa khác ở đường Phát Diệm và Trần Bình Trọng. Thế rồi, năm 1963, ba nó gửi nó đi du học tự túc ở Pháp. Năm 1963, T.T. Ngô Đình Diệm bị lật đổ, ba nó bị Chánh phủ mới bắt giam 3 ngày, vì bị nghi ngờ có dính liếu đến việc làm kinh tài cho chế độ trước! Gia đình nó sau đó làm ăn suy sụp, đóng cửa và bán căn cao ốc ở đường Hàm Nghi. Vài năm sau, khoảng năm 1970, tôi được tin nó đã hoạt động hăng say và làm trưởng Chi bộ Hội Sinh viên Yêu nước (SV/YN) ở tỉnh Toulouse (Pháp). Tôi có viết thư thăm nó, và hỏi tại sao lại gia nhập và hoạt động vào nhóm thiên tả của bên kia. Nó trình bày nhiều nguyên do, như ở miền Nam có 1 số nhân viên Chánh Phủ thối nát, tham nhũng hoành hành, miền Bắc tốt hơn, có lý tưởng, trong sạch hơn ,…, và khi nó mới đến bơ vơ, các nhân viên Toà Đại sứ miền Nam chả lo giúp đỡ sinh viên gì cả, chỉ biết ăn chơi, trong khi đó, các anh em sinh viên trong Hội SV/YN lại làm quen và tận tình giúp đỡ tìm chỗ ở thích hợp, và giúp nó tìm việc làm thêm để kiếm thêm tiền ăn học! Tôi thấy các lý do nó đưa ra gần như hoàn toàn đúng, chỉ có điều là miền Bắc là 1 xã hội hoàn toàn bịt kín, và tuyên truyền rất khéo, rất hay, nên đa số các anh em trẻ, có học thường nghiêng về phía họ! Một ví dụ rất cụ thể, là 1 số anh, chị sinh viên VN ở Nhật hiện nay, đa số là con em của người dân miền Nam, lại ở trong các nhóm chống đối Chính phủ! Các anh chị này đều có học, và nhiều người học cao, đã đậu Tiến sỉ, thì không thể nói họ ngây thơ, bị quyến rũ được?! Và các nhân viên Toà Đại sứ cần phải sửa đổi cung cách làm việc cho tốt hơn như đi đến tận nơi giúp đỡ cụ thể các khó khăn của sinh viên du học tự túc, dể dải thêm các thủ tục ; tuyên truyền, vận động công tác tư tưởng..v.v…

Đầu năm 1973, anh Nguyễn Viết Trương, Khoa trưởng Đại học Nông nghiệp Cần Thơ (DHNN/CT), đến công tác lần đầu ở Nhật, theo lời mời của Mombusho. Đến ở khách sạn, ngày đầu tiên dự Hội nghị , buổi chiều anh điện thoại cho tôi, rủ đến chơi.. Anh có nói thêm: ” Moa” có thằng bạn học ngày trước, nó đã ở đây lâu rồi, hiện đã lấy TS và đi làm , tên Nguyễn An Trung. ”Toa” có biết nó không ? Không biết sao, nghe đâu, nó lại là trưởng cái nhóm sinh viên chống đối Chánh phủ . Toa có muốn gặp và đi chơi chung luôn không? ” Tôi đáp: ” Dạ, có nghe anh em ở đây nhắc đến tên anh ấy, nhưng chưa gặp lần nào! Mà anh đi chơi với anh ấy, không sợ Toà Đại sứ biết được, họ báo cáo sao? ” Anh cười: “Bạn bè đi chơi mà, sợ gì ba cái chuyện đó!” Anh Trương là Sếp trực tiếp của tôi, lớn hơn tôi độ 2 hay 3 tuổi, là con người cậu bà con ở Sadec của tôi, nên chơi với tôi như anh em. Nhà anh rất giàu , cả 3 anh em trai đều là TS hay BS, trong đó có 1 người là Giám Đốc Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp ở Cần Thơ. Anh du học ở Úc khi vừa đậu Tú Tài, và lấy luôn bằng TS, rồi về nước làm GD trường Cao đẳng NN/CT (sau đổi thành DHNN/CT).

Từ trái sang : Phan Văn Chương, Phạm Văn Kim, Huỳnh Công Thọ (đã qua đời), vợ chồng tôi và Lang (vợ Thới). Hình chụp ở Ueno kouen tháng 8 năm 1973

 Khoảng tháng 4 năm 1973, DHNN/CT gửi tiếp thêm 3 giảng viên đến Nhật du học. Đó là các anh Phạm Văn Kim, học về Bênh Cây trồng, anh Huỳnh Công Thọ và anh Phan văn Chương, đều học ở Đại học Kyushu với anh Hồ Minh Bạch. Tôi theo xe Mombusho đến phi trường đón các anh, các anh có ghé cư xá Komaba 1 vài tiếng rồi được đưa ra xe diện đến Osaka học khoá Nhật ngữ liền trong ngày! Cũng trong tháng này, tôi được Ban quản lí cư xá báo cho biết có phòng trống bên khu Master, nên dọn đến ở. Phòng này trước kia anh Đinh Quốc Vượng ở (Anh Vượng dọn lên lầu gần phòng anh Nguyễn Trí Thức, vì trên lầu yên tịnh hơn). Phòng này, toàn bộ giường, drap, nệm còn mới tinh, nhất là nệm mới dầy, rất êm! (Sau này, vợ tôi qua thăm tôi ở chơi mấy tháng ở đây, nên anh Vượng hay cười nhạo tôi, là tôi thích bộ nệm đó vì có ẩn ý!). Tôi sửa sang toàn bộ căn phòng, quét sơn màu xanh lá mạ, dán giấy mới, lót thảm sàn nhà màu đỏ rất êm và đẹp, làm các bạn đến chơi đều trầm trồ và thắc mắc?. Tôi và em Quách văn Thanh (?), người Hoa, bạn học của cháu tôi và Chiêu Cần Triều, em ấy dẫn tôi ra Aki Habara mua thêm 1 TV màu lớn (loại second hand), và 1 tủ lạnh nhỏ còn mới đem để trong phòng. Hồ Hữu Thới thì rời cư xá, về lại Yokohama, vì ở nhà báo tin người yêu của nó sắp sang để làm đám cưới luôn! Ngày làm lễ cưới của nó sau này, có mời vợ chồng tôi, em Lâm văn Chí và 1 số ít bè bạn khác.

Đám cưới Hồ Hữu Thới, bên phải là Lâm Văn Chí

Anh Phan văn Hiền và cô N.T. Xuân Hương, sau 1 thời gian tìm hiểu và yêu nhau, bèn làm lễ cưới mời tôi và 1 số bạn bè. Vì tôi dân Mỹ Tho, lại lớn tuổi, có vẻ đứng đắn, nên Hiền và X. Hương nhờ tôi đứng ra làm chủ hôn cho 2 người. Từ trước, tôi có làm lần nào đâu, nhưng vì bạn bè, cũng cố gắng hết mình.. tự biên..tự diễn vậy!

Nguyên là lúc đó, bên cư xá VN nữ, có chị Châu, vừa tốt nghiệp Master đến ở chơi để chờ ít lâu về nước. Trong những lúc ăn chiều với nhau trò chuyện, chị ấy biết tôi đã có gia đình ở VN, nên chị mới gợi ý hỏi sao không xin cho vợ tôi sang thăm chơi ? Tôi mới bảo rằng, công chức đi du học, hay tu nghiệp, chính phủ không cho vợ ( hay chồng) qua thăm, vì sợ sẽ bắt tay ở lại nước ngoài luôn, không chịu về nước phục vụ! Chị cười bảo: ” Qua ở chơi ít lâu rồi về, đâu có gì đâu mà khó dữ vậy! Anh cứ làm bộ bệnh nặng xin thử xem? ” Lời gợi ý của chị Châu làm tôi suy nghĩ nhiều. Gia đình vợ tôi có tiền, có thế lực mạnh, việc xin nghĩ làm việc ít lâu, và xin đi qua đây thăm tôi, tuy khó, nhưng cũng có thể được. Nên tuần sau, tôi nhờ chị bày vẻ, dẫn tôi đến khám bệnh ở 1 ông BS tư, người Nhật già. Tôi làm bộ đau nhiều ở bụng bên trái và mặc cho chị ấy tự ý thông dịch, diễn tả dùm tôi với ông BS. Sau khi tính tiền (Mombusho trả mà ), ông viết cho tôi 1 cái thư chứng thực bệnh ruột…trầm trọng, ký tên và đóng dấu! Tôi cám ơn chị Châu, đem lá thư đó đến Toà Đại sứ, nhờ anh Nguyễn Trung Chí dịch lại tiếng VN dùm, xong đưa cho anh Nguyễn Thuỵ Châu ( Tuỳ viên Văn hoá, phụ trách Lãnh Sự và Văn hoá ) ký tên và đóng dấu, vậy là coi như có giá trị rồi! Tôi gửi thư bảo đảm về VN cho nàng, kèm theo dặn dò: ” Không có bệnh thiệt đâu, đây chỉ là cái cớ , để cho em xin qua đây chơi thôi! ” Tôi muốn cho nàng đi qua đây chơi, để thăm cho biết xứ Nhật đẹp đẻ và an bình, tân tiến thế nào! Nhưng trong thâm tâm, tôi lo âu lắm, vì không chắc nàng sẽ xin phép đi qua đây được, vì 2 chúng tôi đều là công chức (trực thuộc 2 Bộ khác nhau ), việc xin nghỉ phép để đi qua đây khó lắm, vì Chính Phủ ít khi cho như vậy! Thủ tục hành chánh ở VN bấy giờ cũng khó khăn và rườm rà ghê lắm! Phải đi từ cơ sở (ở tỉnh), lên đến Nha, rồi đến Bộ, làm đơn và xác nhận đủ thứ! Khi đủ giấy tờ của 2 Bộ chủ quản rồi, phải thông qua Tổng Nha Công Vụ và xin passport ở Bộ Nội vụ nữa ! Nàng là thân con gái ở tỉnh, hồi đó đến giờ có đi xin giấy tờ gì đâu! (toàn là tôi đi làm thay hết). Nàng viết thơ an ủi tôi, bảo đừng có lo lắm, ở Tổng Nha Ngân khố và Bộ Tài Chánh thì ba nàng quen, còn ở Bộ Giáo Dục, thì nếu kẹt sẽ có anh Hai đến nhờ anh TS Nguyễn Thanh Liêm, đang làm Thứ Trưởng Bộ Giáo Dục. Anh Liêm là bạn rất thân, học cùng lớp với anh Hai nàng ở College Le Myre de Vilers (TH/NDC), lúc đi học, đến nhà nàng ( lúc còn ở đường Lê Lợi) ăn ngủ , chơi thân với các anh nàng ( mà ngày còn nhỏ, chị em nàng rất thân thiết, gọi anh là anh … “Liêm ghiền” 1 cách thân thương, vì lúc đó anh hút thuốc lá dữ lắm!). Nàng còn bảo, anh ấy hiền và học giỏi lắm. Cuốn tự điển Larousse dầy và lớn như vậy, mà anh mỗi ngày học thuộc lòng vài chữ thôi, lâu ngày, anh thuộc lòng hết cả cuốn tự điển luôn! Còn bên Bộ Đại Học và Trung học chuyên nghiệp, thì có GS Phạm Hữu Hiệp, trước kia là Sếp trực tiếp của tôi ( Khoa trưởng Đại học Khoa học Cần Thơ) đang làm Phụ tá Bộ trưởng Bộ DH và THCN.

Hơn một tháng sau, nàng viết thơ cho hay, giấy tờ đã xong, hiện đang đưa qua Bộ Nội vụ để xin passport, nhưng bị các “ông nhỏ” (Chánh sự vụ) ở Bộ Nội vụ làm khó để chờ cứu xét!! Tuy ông Thứ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Công Chất ( ba của em Lê thị Thu Vân, học trò tôi, đã nói ở bài 1 ), là chỗ quen biết với ba nàng, nhưng vì 2 đứa tôi là công chức, muốn xin đi được, phải có phép của ông Bộ Trưởng Nội vụ ( cũng là Thủ Tướng T.T. Khiêm). Ông Chánh sự vụ ở dưới cứ ngâm hồ sơ hoài (vì không thuộc diện cho phép đi), không phê và chuyển lên T.T. Anh Hai nàng (đang làm ở Phủ Tổng Thống) đến Văn phòng T.T.mấy lần, bảo với anh Nguyển Hữu Đồng (thư ký riêng Văn phòng T.T./ Khiêm, bạn học với anh 5 của nàng ở Mỹ Tho ): “ Đồng , cho tao vào gặp anh Tu’ ! ”, mà anh ấy cứ nói:” Ông bận họp! ” ( có lúc nói vắng mặt). Anh Hai tức quá về nói với ba nàng. Ba nàng viết ít chữ lên tờ danh thiếp (carte visite), đưa cho anh 2 đem lên gặp T.T. Kỳ này, anh Đồng phải đưa vào gặp thôi, và T.T. kêu anh đi lấy hồ sơ, tự phê vào: ” Cho phép và làm giấy xuất cảnh gấp! ” Một tuần sau , nàng đã mua vé phi cơ và chuẩn bị đến Nhật!

Vào 1 ngày cuối tháng 5 năm 1973, anh Huỳnh Văn Nhàn chở tôi và Nguyễn Phước Luận bằng xe hơi của anh, lên phi trường Haneda,Tokyo, đón vợ tôi.

Tôi đưa thẳng về ở luôn phòng tôi, mà chưa xin phép gì ở văn phòng cư xá, vì tôi thấy mấy anh Đại Hàn, cứ mùa Hè, là đón vợ sang cũng ở chung nơi đó! Chiều tối hôm đó, một bửa tiệc nhỏ tổ chức ở phòng đọc sách cư xá, với sự tham dự của 1 số anh chị em bạn thân trong và ngoài cư xá tham dự, để tôi giới thiệu…bà xả! Chúng tôi hỏi han , trò chuyện đến khuya. Nhân dịp này, anh Tôn Thất Phương có mời chúng tôi và 1 số bạn thân, hôm sau, đến nhà anh dự sinh nhật anh ấy!

Những ngày sau đó, chúng tôi đi thăm và giới thiệu nàng cùng biếu quà VN cho các ông Giáo thụ, Trợ Giáo thụ, GS H.Miyayama, GS Kawamoto…GS Kawamoto đã già , ốm và cao, gần 70t, nhưng vẫn còn khoẻ, 2 ông bà ra tận cửa đón chúng tôi khi đến thăm căn nhà riêng ở ngoại ô Tokyo. Ông là người có uy tín ở Bộ Ngoại giao Nhật , hổ trợ rất nhiều cho chương trình Viện trợ VDH/CT. Ông đã làm việc ở DH/NN Cần Thơ 2 năm liền, nghiên cứu về Thuỷ Sản, và có ra 1 cuốn sách nhỏ nói về đề tài này.

Để đáp lại, thầy tôi, GS Miyayama…và 1 số người khác, mời vợ chồng tôi đến nhà dùng cơm. Sau đó, chúng tôi đi chơi, dung dăng dung dẻ nhiều nơi ở Tokyo, Yokohama, Kamakura, Nagano, Shikoku….Ở cư xá nữ, nàng vui vẻ và thân thiết với các cô ở nơi đó, và chơi thân với cô Minh Diệu ( bạn gái anh Nhàn). Cô M.Diệu cùng khoá với tôi và H.H.Thới, người Huế, để tóc dài, đẹp, ăn nói nhỏ nhe…Lúc này, chị Châu đã về VN rồi, nên tôi không thể dẫn nàng đến làm quen và cám ơn chị được! Vợ chồng Thới có rủ chúng tôi đến Yokohama ở nhà trọ của họ, đi chơi nhiều nơi, xem đốt pháo bông mùa hè ban đêm…Vợ Thới , H.Lang nhỏ người, dễ thương, hiền, chân thật, nàng chơi thân, coi như em trong nhà. Anh Nhàn và cô M. Diệu rũ chúng tôi đi chơi núi Phú Sĩ bằng xe hơi của anh ấy 3 ngày. Cuộc đi chơi rất vui, cảnh núi và các hồ nơi đây rất đẹp!

Trần Châu  (http://www.erct.com/)

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục