Tôi chọn ở lại Nhật Bản

Trung tuần tháng 3 là thời gian các học sinh, sinh viên cả nước Nhật bùi ngùi chia tay với lớp cũ, bạn bè cũ để đón một mùa xuân mới. Vậy mà không khí hân hoan chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp đã hoàn toàn bị lãng quên.

Bây giờ cả nước Nhật đang chiến đấu từng giờ, từng phút để cứu lấy từng mạng sống, để mang lương thực, quần áo đến các nạn nhân bị hại tại các trung tâm di tản, để giảm tối thiểu mức ô nhiễm phóng xạ tại tỉnh Fukushima…

Đau thương, mất mát nhưng Nhật Bản sẽ sớm trỗi dậy – Ảnh: Reuters

Một tuần đã trôi qua từ giây phút “tử thần” ập đến đất nước này.

Một tuần trôi qua với nhiều tâm trạng, cảm xúc, đau thương và nước mắt.

Tôi trải qua thời sinh viên và bây giờ cũng đang sống và làm việc tại Nhật.

Người Nhật và những người nước ngoài đang sinh sống tại đây chắc chắn có nhiều hơn một lần biết được động đất là thế nào. Đất dưới chân tự nhiên rung lên, nhà cửa, đường sá lung lay, đồ đạc đổ hết xuống đất… Các hiện tượng không có gì lạ một khi bạn chọn sống tại xứ sở Phù tang này. Nhưng trận động đất lần này hoàn toàn khác.

Tôi cũng hoảng sợ thật sự vì mức độ rung quá mạnh và thời gian rung rất dài, cùng với những tàn phá kéo theo sau trận động đất thật kinh hoàng.

Sau động đất tại Kobe năm 1995, lần này nước Nhật lại phải đối mặt với một thách thức quá lớn.

Tiếp theo động đất, sóng thần là một sự xáo trộn, hoảng loạn trong đời sống hằng ngày của người dân vốn đã quen thuộc với các tiện nghi của cuộc sống hiện đại.

Tokyo bắt đầu từ việc không thể mua được gạo, bánh, lương thực thực phẩm tại các siêu thị hay phải xếp hàng chờ hơn 18 tiếng để mua xăng, đến việc cúp điện theo từng khu vực, kế đến là nỗi sợ bị nhiễm phóng xạ.

Tôi không còn lời nào để diễn tả sự mất mát, đau buồn của những người là nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng tuần trước. Quá nhiều người chết. Người may mắn được sống sót thì phải chịu đựng nỗi mất mát rất lớn. Họ không còn người thân, không còn nhà cửa, nơi làm việc hay tài sản cá nhân. Họ mất đi cuộc sống bình an với sinh hoạt hằng ngày trong chớp mắt.

Cả thế giới đang hướng về Nhật vào lúc này. Báo chí tại Việt Nam cũng tường thuật chi tiết hình ảnh và tin nóng về trận động đất cùng những hệ quả của nó trong suốt tuần qua. Các bậc phụ huynh có con em đang học tập tại đây chắc chắn rất lo lắng đến sự an toàn của con em mình. Không phải chỉ Việt Nam mà đại sứ quán của các nước tại Nhật cũng kêu gọi người dân nước họ rời xa nước Nhật trong thời gian này.

Tôi viết những dòng này xin chân thành gửi đến các bậc phụ huynh cùng những người có con em, người thân, bạn bè đang học tập, sinh sống và làm việc tại Nhật. Mong cho các bạn có thể rời Nhật về với gia đình ở Việt Nam. Xin các bạn hãy quý trọng từng giây phút an bình, hạnh phúc khi được sống trong tình thương bên cạnh người thân của mình tại Việt Nam.

Nhưng không phải ai muốn rời Nhật vào lúc này là có thể rời ngay lập tức được.

Xin gửi lời nhắn đến gia đình và thân nhân của các bạn chưa thể về hoặc không thể về với gia đình vào lúc này. Xin các bậc phụ huynh hãy bình tĩnh. Xin yên tâm. Xin đừng lo lắng quá nhiều vì sự an nguy của con em mình. Dù như thế nào, người nước ngoài sinh sống tại Nhật vẫn còn sự lựa chọn cuối cùng là quay trở về quê hương mình, một điều mà người Nhật không thể có.

Người Việt Nam sống tại tỉnh Fukushima đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật di tản đến nơi an toàn. Đến thời điểm này Đại sứ quán Việt Nam cũng chưa thông báo tin tức gì về người Việt Nam bị thiệt hại đến tính mạng. Người Việt đang sống tại Tokyo thì vẫn an toàn, chưa bị ảnh hưởng gì của chất phóng xạ và hi vọng có lẽ sẽ không bị. Hôm nay Tổ chức Y thế thế giới (WHO) thông báo không có sự lo ngại về việc nhiễm phóng xạ tại Tokyo.

Ngoài dư chấn, một vài khó khăn nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như thiếu điện, nước, gas hay chưa thể mua được gạo, bánh thì người Nhật vẫn sinh hoạt bình thường. Xe điện chạy ít chuyến hơn nhưng đã hoạt động trở lại. Thực phẩm không thiếu, chỉ chưa kịp đến tay người tiêu dùng. Xăng tuy thiếu nhưng vào cuối tuần tới sẽ dần dần được cung cấp lại.

Chính quyền địa phương, các nhà chức năng và chuyên môn hợp tác cùng các đội cứu trợ từ các quốc gia đang hoạt động hết mình tại các khu vực bị hại.

Người dân sống tại các khu di tản an toàn cũng đoàn kết, chia sẻ với nhau. Không có sự tranh giành, không hôi của, không giành phần lợi về mình. Mọi người sinh hoạt và ứng xử trong trật tự với tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, một người vì mọi người.

Chính phủ Nhật, các ban ngành chức năng, các chuyên gia, các tình nguyện viên… và cả thế giới đang đồng lòng hướng về Miyagi, Fukushima và Iwate. Ngoài ba tỉnh bị hại nặng nề nhất trong trận động đất và sóng thần tuần trước, cuộc sống tại các tỉnh khác đang dần dần được hồi phục.

Người Nhật nhanh chóng bắt tay vào công việc. Mọi người cống hiến hết sức có thể theo nhiều cách khác nhau để duy trì tình trạng tốt nhất sau hoảng loạn.

Xã hội Nhật có quá nhiều điều khó lý giải vào thời điểm này.

Tại sao người Nhật lại có thể điềm tĩnh đến như vậy? Tại sao người Nhật lại có thể đứng xếp hàng rất trật tự đợi đến lượt mình để nhận phần lương thực ít ỏi? Tại sao người Nhật không trách chủ đầu tư, không gây hấn trong lúc khó khăn mà chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau như vậy?

Phải chăng vì nền văn hóa, vì cách giáo dục, hay vì những yếu tố xã hội khác?

Cho dù câu trả lời như thế nào, chính vì những điều mà thế giới khó có thể làm được như vậy nên người Nhật mới là người Nhật.

Vết thương không dễ xóa nhòa trong thời gian ngắn. Người đã mất không thể quay trở lại. Thành phố bị sóng thần quét không thể được tái tạo chỉ trong một tuần. Còn có những tàn phá không thể thấy được bằng mắt trong thời điểm hiện tại…

Nhưng những con người này, đất nước này không bao giờ đầu hàng. Người Nhật, nước Nhật không chạy trốn khỏi động đất, sóng thần. Họ sẽ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu với các thử thách của thiên nhiên với tinh thần lạc quan.

Rồi thế giới sẽ chứng kiến một nước Nhật mới trỗi dậy từ những thương đau, mất mát lớn nhất.

Lựa chọn đất nước Phù tang làm nơi học tập, sinh sống và làm việc cũng là một cái duyên vì không phải người Việt Nam nào muốn đến Nhật sống cũng được.

Các bạn ơi, được trải qua một kinh nghiệm không thể nào quên trong cuộc sống này cũng là điều đáng quý. Khi đối diện với sự hoảng sợ, với cái chết, con người lại nhớ đến những giá trị cũ, những giá trị tưởng chừng như bị lãng quên trong cuộc sống quá bận rộn hiện tại.

Tình cảm gia đình, sự cưu mang, giúp đỡ, chia sẻ và tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn, tinh thần tình nguyện và muốn giúp đỡ người khác… tất cả dường như được sưởi ấm lại, tất cả trở nên mạnh hơn sau cuộc thử thách lớn này.

Tôi chọn ở lại Nhật Bản để được một phần những rèn luyện đó. Rồi hoa anh đào sẽ lại nở, rồi Nhật Bản lại đón một mùa xuân mới.

NGUYỄN NGỌC MINH AN (từ Tokyo)

Sưu Tầm

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục