Wagashi giữa ngày đông – “Hồng lý hoa hàm tuyết” của Kyoto Toraya

Món wagashi sản xuất vào năm 1699 của Toraya diễn tả vẻ đẹp tuyệt mĩ, không lẫn vào đâu được của một bông hoa mận đỏ giữa ngày đông. Nó được gọi là “Shimokobai”, hay “Hồng lý hoa hàm tuyết” (Hoa mận đỏ ngậm tuyết). Món wagashi này, có từ hàng trăm năm trước, bộc lộ một vẻ đẹp khiến tôi không thể nào quên được: những bông hoa ăn quả trong tuyết.
Namagashi dành cho tiệc trà “Shimokobai” của Toraya
Dù bây giờ Kyoto đang là giữa đông, nhưng chúng tôi đã mong ngóng những bông hoa ăn quả nở từ sớm. Độ tháng Hai, những cây mận sẽ trổ bông, và chỉ có những người may mắn nhất mới có thể nhìn thấy những bông hoa mận hé lộ trong tuyết trắng! Đối với tôi mà nói, hoa mận đẹp gấp trăm ngàn lần, hương sắc làm rộn lòng người gấp trăm ngàn lần so với loài sakura mà mọi người vẫn thường tán thưởng. Những bông hoa mận thanh thoát điểm nhẹ nhàng trên những cành cây đen đủi, sần sùi, hình thù cổ quái úa màu rêu phong – rực một sắc đỏ ngậm trong tuyết trắng. Hương thơm thoảng ùa qua – vừa vô hình mà cũng vừa hữu hình – ôm quyện lấy những cánh mảnh mai rung nhẹ. Một vẻ đẹp tuyệt mĩ, sâu sắc đến say đắm lòng người. Tôi đã từng ước ao được thấy món wagashi hoa mận đỏ và tuyết ấy từ lâu lắm, cho đến mãi khi ghé qua Toraya vào hôm nay để xem thử những mẫu wagashi dành cho tiệc trà trong nửa tháng sau của tháng Một. Tôi nhìn thấy nó, và ngay lập tức biết rằng mình phải giới thiệu những người hâm mộ KyotoFoodie với toàn thể dân sành ăn 183 quốc gia.
Bánh dành cho tiệc trà “Shimokobai” của Toraya
Những mẫu wagashi hình hoa khá là phổ biển, nhưng mẫu này khác ở chỗ nó được phủ thêm một lớp bột gạo ở ngoài, gọi là “Shinbikiko”. Shinbikiko nhìn gần giống như bột bắp nhưng  trắng hơn. Nó được làm từ gạo mochi hầm cho nhừ, sau đó sấy khô, nghiền thành bột và cuối cùng là đem nướng. Lớp mochi dính dính bọc ngoài món wagashi cộng thêm Shinbikiko rắc bên ngoài tạo nên một vẻ đẹp vừa lộ rõ mà cũng vừa e ấp của “tuyết”.
Món wagashi ngậm tuyết: Shinbikiko – chi tiết
Tôi đã từng than phiền trên KyotoFoodie rất nhiều lần về mùi – vị – trước – sau – như – một – nhàm – chán của những món wagashi dành cho tiệc trà, nhưng thứ này thì không đâu! Sự  mềm mại quyện lẫn vào trong mùi vị vừa mới lạ vừa khó tả, nhưng lại rất thanh. Tôi thật sự thích nó lắm đấy!Nhân bánh được làm từ đậu trắng dẻo, hơi dính nhưng không quá ngọt – ngược lại rất mềm và ngậy. Phần mochi bọc ngoài bông hoa mận đỏ là gyuhi mochi mềm, dính và hơi dai. Nó xốp mềm và ăn ngon hơn loại mochi thường nhiều, kiểu như đã được kéo mỏng để bọc ngoài nhân bánh nên hơi khô một tí. Nhưng phần shinbikiko thì không chê vào đâu được. Nó làm tôi nhớ đến những hạt anh túc rắc trên bánh muffin, nhưng không giòn mà hơi ướt một tẹo. Mùi vị thì đậm hương lúa, vừa khô mà cũng vừa xốp mềm nữa. Ngộ thật! Ba hương vị tương phản nhau hòa quyện lại. Cắn một miếng tan òa ra nơi đầu lưỡi. Thật là khó tả! Lúc đó tôi đã nghĩ ước gì mình có nguyên một đĩa đầy để ăn nhỉ. Khi ấy thì tha hồ mà thưởng thức với cảm nhận cái thức quà tinh túy này.
“Kuromoji” – dụng cụ truyền thống dùng để cắt và ăn namagashi trong tiệc trà
Tháng Hai: Mận (ume 梅) Tháng Ba: Đào (momo 桃) Tháng Tư: Anh đào (sakura 桜) Do Trái Đất nóng lên nên những loài cây này hay trổ bông sớm hơn bình thường. Vì thế đừng vấn vương mấy bông hoa anh đào yểu điệu thục nữ nở muộn đó nữa, hoa mận hay hơn nhiều mà!
suu tam
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục