Funaya – Di sản văn hoá độc đáo của Nhật Bản

Ine Cho là một làng nhỏ nằm ở một vịnh trên bán đảo Tango ở quận Kyoto, Nhật Bản. Ngôi làng này là điển hình cho kiểu kiến trúc độc đáo được biết tới với cái tên Funaya hay còn gọi là nhà thuyền. Có khoảng 230 chiếc nhà thuyền chạy dọc theo vành đai của vịnh Ine.


Ine Cho là một làng nhỏ nằm ở một vịnh trên bán đảo Tango ở quận Kyoto, Nhật Bản. Ngôi làng này là điển hình cho kiểu kiến trúc độc đáo được biết tới với cái tên Funaya hay còn gọi là nhà thuyền. Có khoảng 230 chiếc nhà thuyền chạy dọc theo vành đai của vịnh Ine.

Vành đai vịnh Ine với những ngôi nhà thuyền nhìn từ xa.

Kiểu kiến trúc nhà thuyền này đã có từ thế kỷ thứ 17 và vẫn được duy trì cho tới ngày nay, một kiểu kiến trúc được thiết kế để phù hợp với địa hình nơi đây. Đây được xem là sự tận dụng tối đa dải đất nhỏ hẹp giữa biển và núi bao quanh vịnh của người dân địa phương.

Tận dụng tối đa khoảng không, nhà thuyền của ngư dân vịnh Ine không chỉ tạo ra một không gian sống thoải mái cho người dân mà nó còn là nơi người ngư dân có thể có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mỗi chuyến đi biển.

Anh Chihara Hisato, thợ mộc làm nhà thuyền cho biết: “Funaya là một loại nhà mà ở đó thuyền có thể bỏ neo. Tầng trệt còn có hẳn một không gian làm việc còn tầng trên là không gian sống”.

Với kiểu kiến trúc trên, người ngư dân có thể cất các thiết bị cũng như thuyền của mình một cách an toàn. Không gian làm việc còn cho phép họ chuẩn bị các vật dụng cần thiết trước đi biển.

Ông Kato Hisauo, ngư dân nói: "Đối với những người ngư dân, thì đây là căn nhà hết sức tiện lợi. Bạn có thể chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh chóng trước khi đi biển. Có thể nói, đối với những người ngư dân như chúng tôi, đây là căn nhà tuyệt hảo”.

Căn nhà tuyệt hảo của ngư dân Nhật trên bán đảo Tango. 

Ông Kato Hisauo hiện đang sống tại căn nhà ở đằng sau chiếc nhà thuyền và sử dụng tầng hai làm nhà kho. Ông cho biết, điều ông luôn lo ngại nhất chính là sự an toàn của chiếc thuyền: "Vào ban đêm, bạn biết là thuyền mình an toàn, bạn sẽ không phải tới và kiểm tra nó. Tôi ngủ tại căn nhà gần đường. Khi thuyền  đã bỏ neo thì chẳng có gì phải lo ngại cả trừ khi có bão lớn hoặc một điều gì đó tương tự như vậy”.

Trước đây, mái của nhà thuyền thường được làm bằng rơm. Mãi tới cuối thế kỷ 19, loại mái nhà bằng gạch mới được đưa vào sử dụng. Cho dù là vậy, nét đặc trưng của ngôi làng này vẫn được giữ nguyên và được xem là vốn quý của người Nhật Bản.

Được biết, năm 2005, khu vực này đã được chọn vào nhóm các ngôi nhà cổ cần được bảo tồn. Điều này có nghĩa nét đặc sắc của làng Ine Cho đã được công nhận là một phần quan trọng của di sản văn hóa đất nước Nhật Bản và chính những người dân nơi đây đã góp phần gìn giữ vốn quý này.

CNMS (Theo VTV)

 

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục