Nhật Bản, những ngày đầu đặt chân

Thế là cuối cùng, tôi đã lên máy bay sang Nhật, với niềm hi vọng và trách nhiệm của công ty, với những trăn trở của riêng mình, và cùng với một bụng đầy bia vẫn còn từ tối hôm qua nhậu nhẹt với bạn bè. Người ta vẫn khuyên không nên uống bia, rượu và chất kích thích khi đi tàu xe, nhưng tôi đi máy bay cơ mà.
Thế là cuối cùng, tôi đã lên máy bay sang Nhật, với niềm hi vọng và trách nhiệm của công ty, với những trăn trở của riêng mình, và cùng với một bụng đầy bia vẫn còn từ tối hôm qua nhậu nhẹt với bạn bè. Người ta vẫn khuyên không nên uống bia, rượu và chất kích thích khi đi tàu xe, nhưng tôi đi máy bay cơ mà. Đặt chân xuống sân bay Osaka, một trong những kỳ quan của thế giới hiện đại. Dân Nhật đất chật, người đông, lại nhiều núi, nên đã đổ bê tông xuống biển tạo nên một hòn đảo nhân tạo để làm sân bay. Cảm giác choáng ngợt trước công trình vĩ đại này, tôi phải đi tàu điện nổi để đi ra ngoài sân bay. Và trước cửa sân bay, đã có sẵn một chú người Nhật mặc comple, tay cầm bảng tên của tôi. Sau thủ tục chào hỏi và đưa danh thiếp, chúng tôi đi về trung tâm AOTS để nhận phòng. Trung tâm AOTS đúng là một nơi lý tưởng để học tập, với kiến trúc đặc trưng của người Nhật, không khác xa khách sạn Nikko giữa lòng thủ đô Hà Nội là mấy, với giá tiền phòng là 6000 yên một ngày, quy ra là 840 nghìn Việt Nam đồng.
Phòng riêng của tôi rất lịch sự, với đầy đủ trang thiết bị: điều hòa, tivi, có bồn tắm riêng, có người dọn phòng 1 ngày một lần. Những ngày đầu, ngày nào tôi cũng thấy trong nhà tắm, người ta để một khăn tắm thơm phức, và tôi vô tư lấy khăn tắm đấy lau đầu, lau người. Sau mới hỏi ra, đó là khăn để trước cửa nhà tắm để lau chân, cú thật.
Nướcuống ở Nhật cũng rất ấn tượng. Bạn có thể uống nước từ bất kỳ vòi nước công cộng nào. Do đó, không cần phải nấu nước uống. Khi đi đường, nếu khát quá, không mang theo tiền, bạn có thể vào bất kỳ nhà vệ sinh nào để uống. Thử tưởng tượng nước mình uống và nước để xối nhà vệ sinh dùng chung một nguồn nước. Vấn đề vệ sinh Việt Nam còn thua xa Nhật.
Sau 3 năm đi vất vả cày cuốc đi làm, tôi chỉ muốn được học tập tăng thêm kinh nghiệm. Việc học tập theo lịch trình của người Nhật rất vất vả. Học ở Seminar Room cả sáng và chiều, tối phải lên phòng Lab để làm bài tập, khuya phải về nhà ôn lại bài mới và đọc trước bài ngày mai.
Với lịch học vất vả, nhưng bù lại trung tâm phục vụ cực kỳ chu đáo cho cuộc sống học tập của chúng tôi. Ngày ăn 3 bữa sáng, trưa, tối tại nhà ăn của trung tâm.
Chuyện thể thao giải trí cũng được phục vụ khá chu đáo, với sân tennis, sân bóng chuyền, sân bóng bàn, sân cầu lông để chúng tôi giải trí mỗi chiều sau các buổi học.
Chơi tennis:
Chơi bóng chuyền:
Chơi bóng bàn:
Chơi bóng đá ở công viên gần trung tâm:
Nhậu nhẹt cùng bạn bè quốc tế:
Những ngày cuối tuần, việc dạo chơi rất là thú vị. Với hệ thống giao thông tàu điện, xe bus hiện đại, việc đi lại rất là dễ dàng, nhưng cũng phải đi bộ khá nhiều. Từ ngày sang đây, việc đi bộ ngày vài chục cây mỗi ngày đối với tôi là chuyện bình thường.
Đồ điện tử và xe ô tô rất rẻ. Những tivi màn hình lỏng chỉ vài triệu, những chiếc xe ô tô đẹp rực rỡ chỉ vài chục triệu. Tiếc là tôi chưa có bằng lái xe của Nhật, không cũng làm một chiếc mui trần để đi.
Đường phố Nhật Bản rất yên tĩnh và sạch sẽ, đi đường hầu như không có tiếng động nào, còn bụi thì không hề có. Hơn một tháng qua đây, giày của tôi vẫn còn sáng bóng, không cần phải đánh xi.
Ý thức của người dân Nhật cũng rất cao. Tôi đã chứng kiến cảnh chiều chiều người dân dắt chó đi dạo. Khi chó của người ta ị vào bãi cỏ, họ liền đeo găng tay, bốc bỏ vào thùng rác. Đúng là khác xa Việt Nam, đến người ị bậy còn không tự dọn, huống hồ … Để kết thúc bài viết, tôi xin kết luận: “Nhật Bản đúng là thiên đường để sống, để học tập, để công tác và để … tiêu tiền”.
Blog : Ngoc Le Dang
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục