Từ góc nhìn của nhà báo Nhật Bản

 Có đủ mọi lý do để một người gốc Hà Nội như tôi càng về già càng muốn ngắm nhìn nơi mình đã sinh ra, trưởng thành. Con số lùi để đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long cứ nhỏ lại hàng ngày. Vì “Hà Nội ngàn lần đáng yêu”, dù có bao trăn trở, dằn vặt, có những điều mình và đồng đội phải xắn tay lên cùng lo, cùng làm cho Hà Nội thêm đẹp mãi.


Có đủ mọi lý do để một người gốc Hà Nội như tôi càng về già càng muốn ngắm nhìn nơi mình đã sinh ra, trưởng thành. Con số lùi để đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long cứ nhỏ lại hàng ngày. Vì “Hà Nội ngàn lần đáng yêu”, dù có bao trăn trở, dằn vặt, có những điều mình và đồng đội phải xắn tay lên cùng lo, cùng làm cho Hà Nội thêm đẹp mãi. 
Hạnh phúc

Tôi lững thững đi khắp phố vào một ngày chủ nhật, trong túi chứa đầy dụng cụ tác nghiệp của nghề ảnh, sổ ghi chép và có thêm tập ảnh của một đồng nghiệp Nhật Bản. Ảnh của nhà báo Isica oa Bundo nổi tiếng chụp Hà Nội vào những năm 70 của thế kỷ trước.

Cuốn sách “Chiến tranh giải phóng ở Việt Nam” do Nhật Bản biên soạn cho đến nay vẫn là cuốn sách đồ sộ cả về kích thước và chiều dày, là sách ảnh về chiến tranh có nhiều tư liệu quý của nhiều miền Nam, Bắc, các tỉnh, thành ở Việt Nam trong thời gian Mỹ đưa quân vào Việt Nam.

Bia Hà Nội

“Là người đi lấy tin, ảnh nhiều năm ở miền Nam Việt Nam, tôi có ước muốn được tận mắt quan sát cuộc sống của người dân miền Bắc Việt Nam. Ngày 22-10-1972, tôi sung sướng nhận được bức điện của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấp nhận đề nghị của tôi được sang Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Hà Nội là thành phố rất yên tĩnh, không ồn ào như Sài Gòn bởi lính Mỹ, Nam Triều Tiên, lính của Thiệu, thương nhân các nước và dân tị nạn ở các mặt trận kéo về”. Đấy là đoạn mở đầu về Hà Nội do Isica oa Bundo viết và đấy cũng là lý do để Isica oa Bundo đặt chân đến Hà Nội.

Trong cuốn sách ảnh, phía dưới bức ảnh chụp chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn trang trọng trên nóc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, Isica oa Bundo có lời chú thích: “Đi nhiều nơi ở miền Bắc, tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh được toàn dân kính trọng. Có được điều đó bởi Cụ là ngọn cờ của độc lập, là Bác Hồ của mọi người với lối sống giản dị, gần gũi với nhân dân”.

Điểm nóng nhất của cuộc sống Hà Nội thời kỳ này là cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Ở khắp nơi trên miền Bắc Việt Nam đều có khẩu hiệu chống Mỹ, kêu gọi thi đua sản xuất và đánh giặc. Bức ảnh của Bundo chụp tại Hà Nội: Một phụ nữ và mấy chị em cháu bé đứng giữa hai pano lớn trên có ghi “Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi” và “Tiến lên toàn thắng ắt về ta"

Nữ tự vệ

Tôi cầm bức ảnh của Bundo chụp một khu nhà tập thể ở khu phố Hai Bà Trưng bị bom ngày 4-6-1972 mà không biết bây giờ đó là nơi nào. Khu nhà đó nhân dân đã sửa chữa lại nhưng ngày 18-10-1972, B52 của Mỹ lại đến ném bom thêm vài lần nữa. Cảnh đổ vỡ như thế còn thấy ở khu tập thể Trương Định kèm theo 16 người chết, 28 người bị thương, Bundo còn có ảnh chụp đặc tả nhà Tổng Đại diện Pháp (nay là Đại sứ quán Pháp ở phố Trần Hưng Đạo). Ngày 11-10-1972, nơi này cũng bị ném bom, ông Tổng đại diện Pháp bị thương nặng cùng với ông Đại biện lâm thời Anbani đang làm việc trong đó.

Hà Nội lạc quan, tự tin là nét nổi bật trong các ảnh về Thủ đô Việt Nam của nhà nhiếp ảnh Nhật Bản. Ngay trong những ngày đạn bom ấy, vào lúc nghỉ, một đôi vợ chồng trẻ vẫn bế con đi dạo, một cô mậu dịch viên bán hàng bằng chiếc quầy nhỏ ở gần khách sạn Thống Nhất (Hotel Metropole bây giờ). Các cô gái Hà Nội mặc áo dài vào ngày Tết, ngày kết hôn và thói quen thích uống bia vẫn thấy tại nhiều cửa hàng. “Ngay cả lúc Hà Nội bị ném bom, nơi nào bom không tới vẫn có cửa hàng bia đông khách với giá ba hào một cốc” – Bundo đã dí dỏm chú thích như thế sau bức ảnh chụp mấy người đàn ông đang mời nhau uống bia.

Cùng với cảnh sẵn sàng chiến đấu, luyện tập bắn súng tại công viên Thống Nhất, xem triển lãm chiến thắng Quảng Trị năm 1972, xác máy bay B52 rơi ở Thủ đô còn là cảnh người Hà Nội rủ nhau đi xem xiếc, mít tinh tố cáo Mỹ – Ngụy lật lọng không thực hiện Hiệp định Paris năm 1973, là chân dung nữ tự vệ Hà Nội.

Cũng tại Hà Nội, nhà nhiếp ảnh Bundo còn gặp và chụp ảnh nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng của Việt Nam như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Lê Duẩn, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội Trần Duy Hưng. Đây là những bức chân dung đẹp, được tác giả chụp tự nhiên và sinh động.

Tôi tin rằng, bạn đọc của báo, khi xem lại những cảnh này càng thấy thấm thía lời dạy của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” và khẳng định nhân dân Hà Nội qua nhiều năm đã làm nhiều việc để Thủ đô hôm nay đẹp và khang trang lên rất nhiều, đã không phụ lòng thế hệ cha anh hy sinh chiến đấu bảo vệ Thủ đô. Các bức ảnh của nhà báo nước ngoài, của nhiều nhà báo Việt Nam chụp về Hà Nội cần được sưu tập lại, để có một trưng bày đầy đủ hơn về cuộc sống người Hà Nội những năm tháng đánh Mỹ hào hùng.

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục