Một năm du học đã giúp tôi trưởng thành

 Ở Anh, tôi từng phải xin bác bảo vệ nước sôi để pha mỳ. Tôi không xin thêm tiền bố mẹ, trong khi chỉ đủ tiền sống trong 2 tháng. Ðến khi tài khoản gần về zero thì tôi được nhận vào một cửa hàng đồ ăn nhanh. Gần đây tôi đọc rất nhiều bài báo về sinh viên du học. Nhân tiện tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm du học và đời sống ở nơi đất khách quê người. Gia đình tôi không thuộc diện giàu có, bố mẹ chỉ là viên chức nhà nước. Ước mơ du học của tôi có lẽ bắt nguồn từ thời sinh viên ở Việt Nam. Tôi muốn được học cao lên để phục vụ tốt cho sự nghiệp và cuộc sống sau này. Một vài người bạn của tôi dự định lấy bằng master tại Việt Nam nhưng thực sự tôi muốn học tập trong một môi trường mới, muốn tìm hiểu những phong tục, lối sống của các dân tộc khác.


Ở Anh, tôi từng phải xin bác bảo vệ nước sôi để pha mỳ. Tôi không xin thêm tiền bố mẹ, trong khi chỉ đủ tiền sống trong 2 tháng. Ðến khi tài khoản gần về zero thì tôi được nhận vào một cửa hàng đồ ăn nhanh
Gần đây tôi đọc rất nhiều bài báo về sinh viên du học. Nhân tiện tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm du học và đời sống ở nơi đất khách quê người.
Gia đình tôi không thuộc diện giàu có, bố mẹ chỉ là viên chức nhà nước. Ước mơ du học của tôi có lẽ bắt nguồn từ thời sinh viên ở Việt Nam. Tôi muốn được học cao lên để phục vụ tốt cho sự nghiệp và cuộc sống sau này. Một vài người bạn của tôi dự định lấy bằng master tại Việt Nam nhưng thực sự tôi muốn học tập trong một môi trường mới, muốn tìm hiểu những phong tục, lối sống của các dân tộc khác.
Bố mẹ tôi chỉ có đồng lương và tiền tiết kiệm để dưỡng già nhưng cũng rút ra để cho con gái du học, cùng với số tiền vay từ vài người bạn. Tôi lên đường sang xứ sở sương mù đầu năm 2007. Thấm thoắt đã gần một năm và tôi thực sự đã học được rất nhiều từ môi trường này.
Ngày đầu tiên đặt chân đến Anh là cuối tuần, tôi chưa phải đến trường nên chỉ quanh quẩn trong phòng. Ði ra siêu thị, tôi chỉ ngắm, không dám mua cái gì vì nhìn bảng giá thấy sợ khi quy đổi sang tiền Việt. Lại trở về phòng tự thưởng mình mỳ gói mang theo từ Việt Nam.
Tôi cũng từng phải xin bác bảo vệ của tòa nhà nước sôi để pha mỳ (tôi không gặp khó khăn về giao tiếp mà chỉ "ớn" vấn đề về giá cả). Sang đến Anh, tôi cũng không dám xin thêm tiền bố mẹ vì họ đã đóng học phí, và tôi còn một chút trong tài khoản (có lẽ đủ sống cho 2 tháng). Tôi thấy bố mẹ vất vả vì mình thế là đủ rồi nên tự nhủ sẽ phải tự đứng lên bằng chính đôi chân mình.
Hai tuần đầu tiên, tôi không gặp người Việt nào. Lúc đó cũng không có Internet nên nhớ nhà kinh khủng, nhất là khi những ngày Tết gần kề. Những khi email hay tranh thủ chat ở trường, tôi vẫn vui vẻ bảo "con vẫn khỏe, vẫn sinh hoạt tốt, ăn uống đầy đủ, bố mẹ không phải lo cho con đâu" chứ không một lời kêu ca.
Bố mẹ cũng chỉ biết nghe tôi nói và tin vì tôi là một người khá tự lập. Có đêm tôi mơ thấy mình được ăn Tết cùng gia đình và bà ngoại. Tỉnh dậy thấy một mình trong phòng, bên ngoài là những âm thanh ì xèo của thứ ngôn ngữ không phải tiếng Việt, tôi đã nằm đó và khóc. Ðó là khoảng thời gian 2 tháng đầu tiên bên này.
Dần dần tôi cũng quen được vài người Việt. Họ rất thân thiện. Và vì chỉ có khoảng chục người Việt ở tỉnh này nên chúng tôi coi nhau như người trong gia đình. Mặc dù thuê nhà không gần nhau nhưng thỉnh thoảng gặp nhau là được thể cười đùa, lại nấu ăn vui vẻ. Cảm giác thật ấm cúng. Ðiều này cũng làm tôi vơi đi nỗi nhớ nhà.
Tôi thực sự cảm ơn những người bạn bên này, đặc biệt là một chị. Chị coi tôi như em gái và cứ có gì ngon là lại kêu tôi qua ăn (mặc dù ở cách nhà chị khoảng 3 km nhưng tôi vẫn đi bộ vì tiền taxi khá đắt).
Ðến khi số tiền trong tài khoản gần về zero thì tôi được nhận vào một cửa hàng fastfood. Tôi thấy đây là một may mắn. Từ đó, tôi có thể tự tin trang trải cho cuộc sống riêng của mình. Là sinh viên nên tôi chỉ được làm không quá 20 giờ mỗi tuần để đảm bảo việc học. Tôi khá chăm chỉ nên nhận được sự tin cậy của người quản lý cũng như các bạn làm cùng, và đang được cân nhắc lên vị trí trainer. Tôi thực sự vui nhưng cũng buồn khi nghĩ đến ngày mình rời đi để tìm công việc phù hợp hơn với những gì mình được học.
Tôi cũng tranh thủ củng cố vốn tiếng Anh trong những giờ nghỉ giải lao tại chỗ làm. Giấy viết của tôi là những tờ giấy ăn. Mọi người sửa cho tôi rất nhiều vì đôi khi tôi rất "ngây thơ" trong cách đọc. Thậm chí mấy bạn đồng nghiệp còn phá lên cười khi tôi phát âm nhầm. Ðây là những kỷ niệm đẹp ở nơi làm việc của tôi.
Hằng tháng ngoài tiền nhà, điện, nước, gas, ăn uống, tôi cũng tiết kiệm được chút ít cho mình để khi nào có dịp sẽ mua đồ dùng cá nhân. Việc học cũng không quá khó khăn như vài bạn đã nói. Tôi thấy nếu chỉ làm gần 20 giờ mỗi tuần, bạn có dư thời gian để học. Ðiều quan trọng là tận dụng thời gian đó như thế nào để học hiệu quả. Tôi là sinh viên và đôi khi vẫn cuống lên với cái kiểu "nước đến chân mới nhảy". Nhưng tôi không đổ lỗi cho bất cứ ai, bất cứ cái gì mà tất cả là do tôi. Tuy nhiên, tôi khá hài lòng với việc học của mình.
Một năm bên xứ người sắp qua; Tết này tôi sẽ trở về nhà với gia đình. Tôi thực sự cảm ơn môi trường học tập và làm việc ở bên này. Tôi đã học được rất nhiều!
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục