Ba năm và mãi mãi…


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Tôi nhớ lắm những ngày nắng, mưa đến lớp, được tắm mình trong những phút giây bình yên để lắng nghe lời giảng làm người của thầy cô.
Làm sao có thể quên được những “địa danh” được lũ học trò gọi đùa “danh lam thắng cảnh”. Cái sân bóng mùa hè cỏ mọc um tùm, có tên là “Sân vận động Mĩ Đình”; thoắt cái, mùa bão đến, sân vận động biến thành Hồ Tây.
Tôi chẳng thể nào quên cái khu A2 có nickname dễ thương “động Phong Nha Lương Văn Chánh”, ngồi học mà cứ ngắm nước rơi…
Tôi nhớ lắm những buổi học thể dục của thầy Hảo, cô Thành, thầy Danh. Ê ẩm, nhức mỏi vì “lăn xả” vào bài tập để nâng cao sức khoẻ. Làm sao có thể quên câu nói đùa thầy Hảo khiến tụi tôi xao lòng: “Con trai thời nay chỉ thích mấy nàng lớp Văn khoẻ mạnh và dịu dàng”.
Tôi cũng chẳng thể quên những giờ dò bài “thót tim” của thầy Siêu, cô Nga. Đôi lúc tôi cảm thấy ghét thầy cô sao mà khó tính, nhưng rồi lại thấy thương, bởi lẽ “tất cả vì học sinh thân yêu”.
Trang kí ức dại khờ luôn in đậm lời giảng văn của cô Hương, cô Thơ, giờ Sử -Địa của cô Thuận, cô Tiên, giờ Sinh của cô Yến. Các cô đã chắp cánh cho tôi bay vào khung trời mơ ước. Dường như khi ta lớn lên, ta yêu hơn lời giảng thầy cô.
Ba năm, với Toán học chỉ là một con số đến trên đầu ngón tay. Ba năm, chưa đủ một cái cây có thể trưởng thành. Song nếu tính chi li thành từng giờ, phút, giây, con số ấy thật vĩ đại. Ba năm học tập, rèn luyện dưới mái trường Lương Văn Chánh là một chuyến hành trình “lột xác” cảc chú nhộng non tơ để trở thành con bướm tung bay khắp mọi miền. Nhưng dù ở nơi đâu, những chú bướm ấy luôn đau đáu hướng về một vùng trời bình yên, nơi có ngôi trường mang tên Lương Văn Chánh.
Chỉ có ba năm nhưng là mãi mãi…