Câu chuyện về các sĩ tử ngoại tỉnh thi ĐH tại Hà Nội

Không may mắn như anh bạn có người thân trên Hà Nội, Tú – 1 sĩ tử quê gốc Thanh Hoá khăn gói ra Hà Nội một mình mang trong mình niềm thi vọng của cả làng, cả xã. Trước khi ra thành phố Tú cũng đã thử tìm kiếm đường Hà Nội thông qua tấm bản đồ và thấy khá dễ dàng để thấy đường đi thi. Nhìn thì có vẻ dễ nhưng Hà Nội khác hoàn toàn so với trí tưởng tượng của cậu, đúng là hằng ngày có nghe báo đài nói về Hà Nội, cũng biết Hà Nội rộng, nhiều đường lắt léo nhưng với một nhân chưa bao giờ ra thành phố thì quả là đáng ngại trong vấn đề đường đi, lối lại.
Rời bến tàu được vài chục mét, Tú dường như bị lao vào dòng người đông nghịt giờ tan tầm, luống cuống không biết đi đường nào nên đành cậy nhờ xe ôm. Vì không biết rõ đường Hà Nội nên Tú chỉ yêu cầu bác xe ôm cho tới một nhà trọ rẻ, một tai hoạ ập đến bởi chính đề nghị của Tú bởi địa điểm mà xe ôm giới thiệu cho cậu để trọ học ở quận Long Biên trong khi điểm thi của cậu lại ở quận Đống Đa. Từ nhà trọ tới trường phải tới vài chục cây.
Nghỉ ngơi được vài hôm chưa kịp ôn luyện gì nhiều thì Tú lại phải lao vào công cuộc tìm đường tới địa điểm thi. Thấy mấy thằng bạn cùng nhà trọ kêu cứ lên xe bus là tới, do không biết làm thế nào khác nên Tú đành làm theo nhưng tiếc thay để đi được từ chỗ trọ của Tú tới địa điểm thi phải đi mất 3 xe liền. Với một người không quen đường Hà Nội, lại chưa đi xe bus bao giờ thì quả là khó khăn, vậy là mất mấy ngày cơm toi mà Tú vẫn chưa tìm ra đường.
Tức mình, Tú quyết định mượn xe đạp của bác chủ nhà trọ đi. Đang luống cuống giữa ngã tư chưa biết nên rẽ theo đường nào, cầm tấm bản đồ trên tay mà gần như vô dụng. Tú cầu cứu một cô bán hoa quả bên đường, khổ nỗi hỏi không đúng người, không đúng thời điểm nên Tú bị bà cô chua ngoa ca ngay cho 1 bài rằng “từ sáng tới giờ chưa ai mở hàng mà hỏi han gì…” thậm chí cậu còn phải nghe những lời miệt thị còn kinh khủng hơn thế kia rất nhiều. Vốn hiền lành từ bé tới giờ chưa bị ai tự dưng mắng bao giờ, giữa nơi đất khách quê người bị một bà cô chửi giữa đường nên Tú bỗng thấy sợ và ngại mỗi lần hỏi. Vậy là công cốc mấy ngày đi vẫn chưa tới được địa điểm. Có lần đi chỉ cách có gần 1 km nữa là tới rồi thì lại rẽ nhầm đường, thành ra oan uổng mất cả tuần.
Mệt mỏi vì ngày nào cũng phải phơi mình ra đường giữa thời tiết Hà Nội nóng như lửa đốt, Tú đang chán nản thì đúng lúc ấy thấy cô bạn mình bảo ra nhờ xe ôm đèo đến là biết ngay nhưng lại thấy mấy đứa xung quanh kêu là “thấy mày nhà quê một cục thế nào, tao cá thế nào mấy ông ý cũng chém mày vài trăm k là ít”. Mang trong người có 1 triệu mà nghe bạn bè nói vậy Tú thấy sợ nên lại thôi.

Các bạn hãy tìm màu áo xanh tình nguyện để được giúp đỡ nhé! (Ảnh minh họa)
Hà Nội nhiều đường lắt léo nhưng chúng đều thông với nhau, dù có đi vào bất cứ đường nào thì cũng sẽ ra được đường chính. Và các bạn cũng đừng nên ngại hỏi, chỉ cần một hỏi một cách chân thành thì chẳng ai biết mà không chỉ đường đi cho bạn đâu.
Ngoài ra nếu bạn sống cùng nhà với người thân đáng tin cậy thì nên nhờ họ đưa đi. Còn không thì bạn có thể nhờ đến các bác xe ôm, giá thành đi cũng không quá đắt đâu. Một cách để các bạn biết được giá sát với thực tế là bạn có thể hỏi những người xung quanh từ chỗ ở tới địa điểm thi là bao nhiêu cây rồi nhân lên với giá xăng cộng thêm một chút tiền công cho các bác là ổn.
Hi vọng những bạn chưa tìm được đường tới địa điểm thi thì mau chóng tìm được và hoàn thành kì thi đại học thật tốt.
Theo kenh14.vn