Đọc văn học Nhật, nghĩ về “bệnh” của ta

 Haruki Murakami là một trong những chiếc chìa khóa để bước vào thế giới văn học đương đại. Còn Banana Yoshimoto là cây viết cô đọng tinh túy từng khoảnh khắc của cuộc sống. Không phải trước đây chưa từng có bản dịch nào của hai tác giả này xuất hiện tại Việt Nam. Vì sao đến tận bây giờ, độc giả mới quan tâm đến hai tên tuổi lớn này? Liệu chúng ta có quá thờ ơ, nhạt nhẽo và mắc căn bệnh “tôn sùng những cái đã có”?

(Ảnh: Từ trái qua: Nhà thơ, dịch giả Dương Tường, dịch giả Phạm Vũ Lợi và dịch giả Trịnh Lữ tại cuộc hội thảo “Thế giới của Haruki Murakami và Banana Yoshimoto”.)



 

 

Sáng 17/3, tại Hà Nội, trong khuôn khổ cuộc hội thảo “Thế giới của Haruki Murakami và Banana Yoshimoto” (do Công ty Văn hóa truyền thông Nhã Nam, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và Trung tâm Văn hóa Việt Nhật – Đại học Ngoại thương đồng tổ chức), rất nhiều câu hỏi về việc đọc văn học và phê bình văn học đã được đặt ra.

 

Thiếu trí tưởng tượng là… có tội

 

Đó là ý kiến của nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, người tôn sùng tinh thần chơi đùa và trí tưởng tượng được thể hiện bằng đam mê mãnh liệt của Haruki Murakami.

 

Ông cho rằng, với cách viết những chuyện tân kỳ nhưng hoàn toàn có thật đang xảy ra hàng ngày trên mảnh đất Nhật hiện đại (chứ không chỉ kể chuyện về áo Kimono và hoa Anh đào), Murakami đã không lừa dối độc giả bằng những hư ảnh đã cũ rích của truyền thống mà dầy công kiến tạo nên một hiện thực tươi mới đáng tin cậy.

 

Con người của xã hội hiện đại đã bị các phương tiện truyền thông nhồi nhét một lượng thực tại đáng kể hàng ngày. Trí tưởng tượng ngày càng trở nên ít ỏi. Với Murakami, như thế là có tội, bởi vì mất đi trí tưởng tượng, cuộc sống sẽ nghèo nàn biết bao.

 

Và, cái thế giới rất đỗi huyền ảo, vô cùng dịu dàng của Murakami (dường như chỉ tồn tại trong các giấc mơ) đã trở thành hiện thực đẹp nhất trong lòng độc giả ở hơn ba mươi nước có dịch sách của ông.

 

Dịch giả Cao Việt Dũng.

Dịch giả Cao Việt Dũng cho rằng những câu chuyện của Murakami có rất nhiều yếu tố bí ẩn, song được tiết chế và được giải thích, khiến người đọc chấp nhận như một lẽ hiển nhiên.

 

Kháng cự lại cách viết sáo mòn của văn chương nói chung và văn học Nhật nói riêng, Murakami đã đưa câu chuyện đến gần người đọc, với biệt tài tôn vinh nội dung, đi ngược lại đường lối coi “chuyện” không quan trọng mà “truyện” mới là yếu tố hàng đầu.

 

Cùng với tên tuổi lớn M. Kundera, Haruki Murakami viết về giới trẻ và ở trong lòng giới trẻ. Ông là một trong những chìa khóa để mở cánh cửa thế giới văn học đương đại, để độc giả có thể khám phá những chân lý giản đơn nhưng sâu sắc nhất của đời sống con người.

 

Nói như nhà văn Nhật Chiêu thì trong thời đại ngày nay, khi mà cả thế giới mở cửa hội nhập, rất cần những con người có đủ – nhân – cách, để có thể làm một – người – lớn khi bước ra biển nhân gian.

 

Với những mỹ cảm tinh tế đồng điệu khi đọc truyện của Banana Yoshimoto, nhà phê bình văn học Nguyễn Chí Hoan cho rằng: “Cái sinh tồn như thế, xét cho cùng, là bởi sự thiếu hụt hay đầy đủ của những điều có thể và không thể, cảm nhận và thực hiện qua từng khoảnh khắc của thời gian đang luôn ngắn lại. Cô đặc và chia nhỏ đến thế, ta tìm dần đến ý nghĩa của cuộc đời”.

 

Độc giả hời hợt?

 

Tuy nhiên, trước đây, không phải là chưa từng có bản dịch nào các tác phẩm của hai nhà văn trên. “Kitchen” của Banana và “Rừng Na – uy” của Murakami đều đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt cách đây mười năm. Vì sao, phải chờ tới tận bây giờ, người đọc Việt mới quan tâm đến các tên tuổi lớn này? 

 

Thêm một trường hợp rơi hút vào “hố đen quên lãng” nữa là tiểu thuyết “Người đọc” (Bearnhard schlink – dịch giả Lê Quang). Cuốn sách nhỏ này được đánh giá là một kiệt tác của văn học Đức và đã được dịch ra trên 40 thứ tiếng. Vì sao độc giả Việt lại thờ ơ với cuốn sách đến vậy?

 

Liệu có phải chúng ta đang sống trong một thời đại của sự hời hợt? Hay chúng ta mắc căn bệnh “phát hiện những cái đã có” và “tôn sùng những giá trị đã được khẳng định”?

 

 

Từ trên xuống: Bìa các cuốn tiểu thuyết: "N.P", "Kitchen" của Banana và "Biên niên ký chim vặn dây cót", "Rừng Na-uy" của Haruki Murakami.

 

 

 “Cầm lên một cuốn sách mà không biết tác giả của nó là ai? Đã từng có những thành tựu gì? Liệu mỗi người-đọc-chuyên-nghiệp như chúng ta có đọc một cách thật sự cẩn thận, tìm tòi và khám phá? Đừng mắc căn bệnh tán tụng những cái đã có, cần phải nói rằng, các nhà phê bình văn học sẽ đóng một vai trò khá lớn trong việc làm thế nào để người đọc “biết đọc” hơn” – Đó là tâm trạng bức xúc của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên.

Dám đối diện với lịch sử và hiện thực – đó là đạo đức của người cầm bút như Murakami. Dám đối diện với những sự thật trong câu chuyện của Murakami, đọc thật lòng và cảm nhận trở lại tâm hồn của chính mình, người đọc sẽ vượt qua những quãng tăm tối, vươn tới vùng ánh sáng.

 

Hòa Bình

(vtvnews) 

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục